Rừng đã thôi chảy máu...!
(Cadn.com.vn) - Thấy tôi tò mò đi hỏi tìm lâm tặc, ông Hoàng Văn Biền, ở thôn Na, xã Sơn Trạch, H. Bố Trạch (Quảng Bình) vỗ ngực nói: “Thì lâm tặc là tui đây, chú tìm mô cho mệt. Không những tui là lâm tặc, mà còn là... đại ca của lâm tặc. Nhưng đó là chuyện xưa rồi, chừ tui đã hoàn lương, cả thôn ni đã hoàn lương và trở thành người... làm du lịch hết rồi”. Chuyện lạ này bắt đầu rộ lên cách đây hơn hai năm trước khi Phong Nha-Kẻ Bàng được đề nghị công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Làm du lịch sướng hơn làm lâm tặc...
Cựu đại ca lâm tặc Hoàng Văn Biền mở đầu câu chuyện: “Cả thôn Na, thôn Xuân Tiến thuộc xã Sơn Trạch, có 301 hộ, gần 2.000 nhân khẩu. Trước khi làm du lịch thì phần lớn đều bỏ hoang ruộng vườn để bám vào rừng. Nói trắng ra là làm lâm tặc. Đó là một cuộc sống tạm bợ, sáng núi, tối chợ, hoàn toàn mù mịt về tương lai. Ông cha nói rồi, ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Làm mấy cũng không đủ để bỏ vào miệng. Giờ ngược lại làm người chèo thuyền đưa du khách tham quan Phong Nha, nơi những cánh rừng ngày xưa tui đã chặt phá, cảm giác sướng và lạ lắm”.
Tôi hỏi sao sướng, Biền trả lời: “Thì trước đây tui là đại ca của lâm tặc, nên hơn ai hết, tui thuộc rừng như lòng bàn tay. Mà thuộc rừng thì khách hỏi chi biết nấy, rứa là không chi sướng bằng. Bây chừ anh thấy đấy, cả thôn Na với thôn Xuân Tiến đã không còn lâm tặc nữa mà làm ăn lương thiện hết. Mỗi người dân đều ý thức phá rừng là tự phá nguồn lợi lâu dài của mình. Cũng nhờ “chuyển đổi ngành nghề” mà mấy năm nay không còn đổ máu, hận thù với kiểm lâm. Làng tui không những chèo thuyền đưa đón khách mà còn chụp ảnh phục vụ khách. Làm tốt đến độ nhiều khi tui cứ không tin trước đây con dân trong làng là lâm tặc”.
Theo lời Biền, tôi đi tìm những thợ ảnh làng “đẳng cấp di sản” mới hay, trước đây họ cũng là những lâm tặc thứ thiệt. Một người tên Phong không cho tôi đầy đủ họ tên nhưng hồ hởi kể lại phận lâm tặc của anh. “Em là một trong những trùm gỗ khét tiếng. Kiểm lâm bắt gỗ, em xua đàn em xông vào trạm lấy gỗ. Giữa rừng chạm mặt kiểm lâm, em chỉ huy đàn em chiến đấu. Rứa mà cuối cùng em bỏ nghề phá rừng, vô Trung tâm du lịch Phong Nha này, xin làm thợ ảnh vì làm du lịch ni sướng hơn làm lâm tặc chui rúc trong rừng”.
Tôi nhìn bàn tay thô ráp và bắp thịt cuồn cuộn của Phong không giấu vẻ nghi ngại khi cái máy ảnh anh cầm trên tay lọt thỏm, trái ngược với vóc dáng thô ráp của Phong. Phong hiểu, liền cho tôi xem một xấp ảnh vừa mới chụp xong. Những bức ảnh thợ làng chụp, không qua lớp đào tạo bài bản nào nhưng mọi thứ cứ sáng rọi, rõ ràng. Với Phong và gần 300 thợ ảnh khác ở đây, chưa một lần du khách chê ảnh xấu, thật là một điều lạ.
Vợ chồng ông Hoàng Văn Biền: “Làm du lịch sướng hơn làm lâm tặc, không chui rúc lẩn tránh mà đường hoàng chở khách tham quan thì sướng không chi bằng”.
Khi “hướng dẫn viên Đặng Đông Hà” nhập cuộc...

Phan Hồng Thái, hiện là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phong Nha có mặt tại vùng rừng này từ ngày đầu thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) năm 1994. Ngày ấy, Thái và đồng đội của anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận giáp mặt với người phá rừng, những trận giáp mặt ấy có khi phải lấy cả máu ra mới bảo vệ được rừng.
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rộng hàng trăm ngàn héc-ta với nhiều loại gỗ quý. Rừng rộng mênh mông nhưng ngày đó chỉ có 3 trạm kiểm lâm với 20 chiến sĩ. Những lúc gỗ đắt, có khi cả thôn Na, thôn Xuân Tiến đi hết vào rừng, họ chặt phá, cưa xẻ thành từng phiến gỗ ngay trong rừng, rồi vận chuyển bằng thuyền, bằng gùi ra rừng. Chúng tôi bắt được nhiều vụ nhưng dân tổ chức cướp lại.
Kiểm lâm ít người, dân đông, họ lao vào đánh, chém cả công an, cả bộ đội biên phòng, hàng chục chiến sĩ bị thương, nằm viện. Liên miên những cuộc giành giật, xô xát giữa kiểm lâm và lâm tặc. Trong tình thế đó thì có một người xuất hiện, đó là người đầu tiên đặt chân đến Phong Nha - Kẻ Bàng để xúc tiến cho hoạt động du lịch, với cái tên Đặng Đông Hà”.
Đang là giáo viên trung học môn Lịch sử, mê du lịch, Hà xin chuyển ngành, sau đó được điều lên Phong Nha, mình Hà vừa bảo vệ, vừa phụ trách du lịch, vừa hướng dẫn viên. Hồi đó, vùng này hoang vu, mỗi ngày thi thoảng có vài ba đoàn khách lên tham quan động. Đêm, anh ngủ trong căn phòng trống hoác, buồn đến phát khóc. Mỗi khi có khách lên tham quan động, để thuê được một con thuyền của dân chở khách thật gian nan. Người ta dùng thuyền chở cát sạn, đánh cá, chở gỗ lậu, chở khách du lịch vào động, chẳng có bằng cấp, bảo hiểm, phao an toàn, miễn là đưa được khách vào động.
Nhớ lại, Hà kể: “Gian nan mãi rồi thì bộ phận đón tiếp khách tham quan động Phong Nha cũng được thành lập. Nhưng phải có thuyền chuyên dụng. Kêu gọi dân, dân không nghe, vẫn vào rừng lấy gỗ. Trung tâm tự đóng một thuyền làm mẫu, xin tỉnh giá chở khách, rồi dần dà thuyết phục bà con. Người này nhìn người kia, cuối cùng, một số hộ dân bắt đầu dùng thuyền nhà mình chở khách theo giá quy định. Rồi nhiều hộ dân thấy thu nhập ổn định, không lén lút, chui rúc trong rừng, không đánh nhau với kiểm lâm nên tự động thôi phá rừng xoay ra làm du lịch, đưa đón khách chuyên nghiệp đến khó tưởng tượng được”.
Từ mấy năm nay, dao rựa, cưa, đục, gùi cất hết, những người dân một thời là lâm tặc đã trở thành những chủ thuyền du lịch, thợ chụp ảnh..., học nói, học cười, học cách làm vui lòng khách. Trung tâm du lịch sinh thái và văn hóa Phong Nha do Hà phụ trách đã thành công khi lôi cuốn cả làng lâm tặc vào làm du lịch, thay đổi sâu sắc cuộc sống của họ.
Nghĩ lại trước đó không biết cơ man nào là họp hành, giải pháp, thậm chí còn dùng đến bàn tay thép của luật pháp để trừng trị những kẻ phá rừng nhưng rừng vẫn chảy máu, còn đến hôm nay, ở bến thuyền Phong Nha đã có một đội thuyền hơn 300 chiếc, bà con đều qua khóa đào tạo thuyền trưởng, các thuyền thay phiên nhau đưa đón khách vào động, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 500 người với thu nhập bình quân khoảng 100 ngàn đồng/thuyền/ngày. Kéo theo đó là hàng loạt những dịch vụ khác như kinh doanh cơm nước, hàng quán cũng nhộn nhịp mọc lên. Tất cả mọc lên có trật tự, chỉn chu hơn nhiều điểm du lịch tiếng tăm khác. Không một lời chèo kéo làm du khách khó chịu, và không có du khách nào than phiền thái độ khi tham quan Phong Nha, đó là cảm nhận của chúng tôi trong quá trình đi thực tế bài viết này.
Trước khi chia tay, Biền nói: “Bây giờ làm sao lo phục vụ khách du lịch tốt hơn nữa. Mấy bác lãnh đạo đã có công tổ chức bà con từ lâm tặc trở thành người phục vụ du lịch là lớn lắm rồi, phải ra sức không phụ công mấy bác lãnh đạo chú ạ!”. Và một tin vui do Đinh Huy Trí- Giám đốc Trung tâm khoa học Phong Nha -Kẻ Bàng dành cho những ai quan tâm, là sau mấy năm di sản không còn lâm tặc thì vừa qua hổ đã tái xuất hiện trong vùng đệm của di sản. Một tin làm nức lòng những người như Biền và dân làng của Biền.
Phúc Đinh






